Toàn cảnh kỳ án oan ở Bắc Giang: Trở về sau 10 năm bị án tù chung thân

(Lao Động) 9 giờ sáng ngày 4.11, ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) - người bị kết án tù chung thân về tội giết người - đã được trả tự do sau hơn 10 năm thụ án.

Trả tự do cho người nhận án tù chung thân sau 10 năm
9h sáng ngày 4.11, tại Trại giam Vĩnh Quang (Tổng cục VIII, Bộ Công an), Viện KSND Tối cao đã công bố quyết định kháng nghị tái thẩm bản án đối với ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị tuyên phạt tù chung thân về tội “giết người” và công bố quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn.
Theo thông báo của Viện KSND Tối cao, ngày 15.8.2003, tại thôn Me (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan. Nạn nhân bị nhiều vết thương ở đầu, mặt, bụng làm đứt động mạch, chảy máu và mất máu cấp... dẫn đến tử vong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người” và đến ngày 29.9.2003 đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Chấn về tội danh giết người.
Ngày 26.3.2004, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Chấn và đã ra bản án tuyên bị cáo phạm tội giết người với mức án tù chung thân. Tiếp đó - ngày 26 và 27.7.2004, Toà phúc thẩm - TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, tuyên y án sơ thẩm.
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra bị cáo có khai nhận hành vi giết người, nhưng tại các phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo không nhận tội và trong trại giam, phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn tiếp tục kêu oan.

Hành trình phá án của người vợ
Sự việc chỉ đổi chiều khi bà Nguyễn Thị Chiến (vợ của ông Nguyễn Thanh Chấn) cùng một số người nhà nhiều lần gửi đơn kêu oan cho chồng, trong đó có một số chứng cứ tố cáo thủ phạm thực sự là Lý Nguyễn Chung. Từ đây, Cơ quan điều tra mới khám phá, vận động Chung ra đầu thú.
Sáng 4.11, phóng viên Báo Lao Động đã tìm về thôn Me và đã không tin vào mắt mình khi chứng kiến hàng trăm người dân tụ tập từ sân nhà ông Chấn ra đến đầu thôn để chờ đón ông Chấn trở về.
Anh Nguyễn Văn Hoàn (công an xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) - là công an viên phụ trách tình hình an ninh trật tự tại thôn Me, nơi ông Chấn sinh sống và cũng là địa bàn xảy ra vụ trọng án - kể: Hôm xảy ra vụ án có trận bóng đá ở thôn, nên có rất đông anh em tụ tập ở khu vực sân bóng thôn.
Vào khoảng 9 rưỡi tối, nhận tin chị Nguyễn Thị Hoan bị giết ở nhà nên tôi tức tốc tới hiện trường. Sau khi nhận được thông tin, CA huyện, tỉnh đã có mặt ở hiện trường rồi sau đó phân loại các đối tượng. Đã có hàng chục người được gọi lên cơ quan CA để lấy lời khai - từ những người trong đội bóng cho tới những người có nhiều dấu hiệu khả nghi - trong đó có ông Nguyễn Thanh Chấn. Việc lấy lời khai này diễn ra trong khoảng thời gian 2 tháng.
Theo tiết lộ của anh Hoàn, chính bà Chiến - vợ ông Chấn - là người có công lớn đưa những góc khuất của vụ án ra ánh sáng. Chuyện bắt đầu khoảng năm 2001, hung thủ Lý Nguyễn Chung (sống ở Lạng Sơn) có bố là ông Lý Văn Chúc sống như vợ chồng với bà Lành - một người phụ nữ quá lứa lỡ thì.
Trong khoảng thời gian từ năm 2001 cho đến thời điểm xảy ra vụ án, Chung thỉnh thoảng có đến ở với bố tại nhà bà Lành. Và khi xảy ra vụ án, bà Lành đã nghi ngờ chính Chung là hung thủ giết người chứ không phải là ông Chấn, nhưng bà Lành chỉ nói điều nghi ngờ này với bố mình.
“Trước đó - vào năm 2012,” - anh Hoàn kể - “ông Chúc và bà Lành xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bạc. Bị chồng đánh và đe dọa giết, bà  Lành bỏ đi về nhà bố mẹ ở Quảng Ninh làm ăn 2 tháng. Trong thời gian này, ông Phúc suốt ngày chửi bới, bảo với hàng xóm thấy bà Lành ở đâu là giết chết. Sau đó, bà Lành có quay về và làm đơn trình báo chồng có hành vi bạo lực gia đình, đe dọa tính mạng, nhờ chính quyền can thiệp...”.
Trong một diễn biến khác, trong thời gian bà Lành bỏ về nhà bố ở Quảng Ninh, H - một người con ông bác nhà bà Lành - cũng tìm đến Quảng Ninh chơi. Tại đây, bố cô Lành nói với H thông tin nửa kín nửa hở, rằng “Chung nó giết người”. Thông tin này cũng được một ông bác của cô Lành ở thôn Me biết. Ông này hay ra khu vực quán và nói “bóng gió”: “Chấn oan quá, chỗ điều tra lại chẳng điều tra, để người ta oan quá”.
Bà Chiến vợ ông Chấn nghe phong thanh thế liền đi lần theo thông tin từ ông bác, ông bố của bà Lành và những người này đều cho biết “oan anh Chấn quá”. Sau đó, bà Chiến có đến nhà ông bác ruột của bà Lành. Bà Chiến đến ngồi tỉ tê bảo: “Em biết hết rồi, có gì thì anh nói đi”.
Sau nhiều lần đến nhà như vậy, đến khoảng tháng 7.2013, ông này mới nói với bà Chiến chính Lý Nguyễn Chung là hung thủ - những lời này đã được bà Chiến ghi lại, sau đó tổng hợp tất cả các thông tin, chứng cứ nói trên để gửi tới cơ quan chức năng. Từ những bằng chứng này, Cơ quan điều tra đã lật lại vụ án, xác định hung thủ chính là Lý Nguyễn Chung. Sau đó đã vận động đối tượng này ra đầu thú khi y đang sinh sống ở Đắc Lắc.
Theo ông Nguyễn Huy Chương - Trưởng CA xã Nghĩa Trung: Đối tượng Chung đã đầu thú ở Đắc Lắc, sau đó di lý ra Hà Nội. Chung đã có gia đình và 1 con, vợ sắp sinh 1 đứa nữa. Theo ông Hoàn, thông tin nắm được từ cơ quan chức năng thì Chung dùng con dao bấm để giết người, trong lúc gây án thì lưỡi dao bị gãy rơi ở hiện trường. Khi chạy về, y ném con dao ở sườn nương. Hiện đang chờ cơ quan chức năng thực nghiệm lại hiện trường để làm sáng tỏ kỳ án năm nào.

Giấc mơ có thật...
Khoảng 14h chiều 4.11, một chiếc ôtô 7 chỗ màu đen tiến vào thôn Me, chở theo ông Chấn. Vừa bước xuống xe, ông Chấn đã khóc thành tiếng khi nhìn thấy người thân từ trong nhà ùa ra. Các con ông cũng khóc – những tiếng khóc uất nghẹn, xé lòng khi ôm lấy bố. Bao nhiêu đau thương, mất mát, tủi hờn mà các các con ông phải chịu đựng trong suốt 10 năm qua giờ mới có dịp tuôn chảy.
Chúng tôi cũng không kìm được nước mắt khi nghe chuyện sau khi ông Chấn vào tù, 4 người con của ông đều phải bỏ học vì không chịu được ''búa rìu'' dư luận, sự kỳ thị của làng xã. Đứa con lớn của ông Chấn (SN 1982) phải bỏ học khi đang học lớp 12; con trai út (SN 1989) đang học cao đẳng ở Thái Nguyên cũng phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí; người con gái thứ hai của ông cũng phải bỏ học đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan; con gái thứ ba bỏ học, đi làm công nhân.
Đáng thương nhất khi vợ ông Chấn phải nhập viện tâm thần cách đây 2 năm - sau hơn 8 năm kêu oan cho chồng. Hôm vừa đón chồng trở về đến nhà, bà lại mệt lả ngất lịm đi khiến cả nhà bị một phen hoảng hốt.
Bà Nguyễn Thị Định (chị gái của vợ ông Chấn) gạt nước mắt kể chuyện thay em gái: “Từ khi biết tin Chấn mắc án, anh em cũng xiêu liêu hết, nội ngoại đều suy sụp. Khi lên công đường, tuy biết không đúng rồi nhưng vẫn phải chịu. Các cháu đi học thì bạn bè có những người kỳ thị, xỉa xói: “Ê con của kẻ giết người”, không chịu ngồi cạnh. Mẹ của ông Chấn ra cửa quán bị chửi bới, miệt thị, chửi hằng ngày như thế. Con gái lớn nhất không có nhà, quyết tâm ra đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan để kiếm tiền kêu oan cho bố.
“Mặc dù đã gần 30 tuổi, nhưng cháu nó lúc nào cũng tâm niệm nếu bố không được minh oan, không được về thì con không về nước, không bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng”.
Sau khi thắp nén nhang cáo phó với tổ tiên, ông Nguyễn Thanh Chấn lại bị vây bủa trong vòng tay người thân cùng hàng trăm câu hỏi. Hình như ông vẫn chưa được hoàn hồn nên chẳng biết làm gì khác ngoài việc khóc và kể về những tháng ngày khổ đau, tủi nhục mà mình phải chịu đựng: “Tôi nghĩ mình oan ức quá, nhiều lần cứ nghĩ là thôi buông xuôi bỏ mặc lại vợ con và mẹ, nhưng không chết được. Hơn 10 năm trong tù tôi chỉ kêu oan.
Cứ ngủ thì thôi, thức lúc nào là tôi kêu oan lúc đó. Tôi gửi nhiều đơn kêu oan lắm, không biết đến tay cơ quan chức năng được bao nhiều. Khi tôi đưa nhiều thì các cán bộ quản giáo còn bảo là anh đưa nhiều quá, rồi động viên tôi. Lý giải về hành động mỗi lần người thân lên thăm thì ông lại đập đầu vào tường, ông Chấn cho rằng “Vì tôi nghĩ tôi oan ức quá, nhiều lần cứ nghĩ là thôi buông xuôi bỏ mặc lại vợ con và mẹ, nhưng không chết được. Trong tù, tôi vẫn khấn vong linh bố tôi để mong được minh oan”.
Kết thúc câu chuyện, bà Nguyễn Thị Định cứ kể lại hình ảnh mà bà không thể nào quên, kể cả đến lúc chết. Đó là hình ảnh ông Chấn tại phiên toà, quay lại vẫy tay với mọi người “Bà con cứ yên tâm, Chấn không giết người đâu mà sợ!”. Giờ đây, khi ông Chấn được thả thì bà Chiến và cả gia đình  vẫn như trong mơ, không thể nghĩ là có ngày hôm nay được. Bà Phạm Thị Vì - mẹ ông Chấn - vẫn văng vẳng nhớ lại lời con trong thư gửi cho mình: “Mẹ ơi, nếu trời bắt tội con thì con không có ngày trở về, còn người bắt tội con thì con sẽ có ngày trở về...”.

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Công ty Luật TNHH YouMe:
Vụ án cho thấy sự bất cập trong chế định về chứng cứ của pháp luật TTHS. Thực tế vụ án ''Nguyễn Thanh Chấn giết người'' cho thấy đã có tài liệu, đồ vật và trình bày đáng lẽ phải được coi là chứng cứ, nhưng đã không được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét đầy đủ và coi là chứng cứ. Cụ thể như tình tiết:
Ở thời điểm xảy ra án mạng, ông Chấn đang ở nhà riêng kinh doanh dịch vụ điện thoại, được xác thực bằng bảng kê của bưu điện và lời khai của hai nhân chứng; hoặc dấu chân dính máu (có thể do hung thủ để lại) bị cơ quan tiến hành tố tụng cho rằng của ông Chấn để lại chỉ vì dấu chân này đo vừa với khổ bàn chân của ông Chấn; hoặc chuôi dao là một phần hung khí không tìm thấy, cho thấy lời khai của ông Chấn có mâu thuẫn (có thể là do bị bức cung)...
Trong trường hợp này, nếu pháp luật có quy định đảm bảo rằng, những tài liệu, đồ vật, trình bày “có lợi” cho bị can, bị cáo phải được coi là chứng cứ, do bị can, bị cáo hoặc luật sư bào chữa của họ đưa ra, được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét đầy đủ, toàn diện (không bị “bỏ qua”), thì ít nhất những căn cứ này đủ để phủ định việc ông Chấn phạm tội giết người và không thể dẫn tới vụ án oan, sai nghiêm trọng như vậy.
Hiện tại, Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) quy định trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng. Cũng theo quy định của BLTTHS, người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức hoặc bất cứ cá nhân nào đều có thể đưa ra tài liệu, đồ vật và trình bày những vấn đề có liên quan đến vụ án. Thế nhưng, những tài liệu, đồ vật, trình bày chỉ có thể là chứng cứ khi được nộp cho các cơ quan tiến hành tố tụng và được các cơ quan này công nhận, đưa vào hồ sơ vụ án. Như vậy, vô hình trung cơ quan tiến hành tố tụng có đặc quyền “bỏ qua” những “chứng cứ” có lợi cho bị cáo vào hồ sơ vụ án. Những quy định này đã thể hiện việc chưa bảo đảm công bằng giữa các chủ thể trong tố tụng hình sự, cần thiết phải được sửa đổi, bổ sung, nhằm đảm bảo làm sáng tỏ sự thật khách quan vụ án, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tình nghi phạm tội, hạn chế những vụ án oan, sai.

Theo Phi Long (Báo Lao Động, ngày 05.11.2013)

 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Tòa nhà Phương Đông, số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.